DHBK

Nhật kí Covid (ngày 13/8/2020 – 13/9/92020)

06/10/2020 14:05

“ Tin tin”,,, một vài tiếng thông báo messenger, mình nhận được một dòng tin nhắn từ chị cựu sinh viên ( khóa 15) đang là tình nguyện viên chống covid ở CDC Huế: “ Vi, em có muốn đi tình nguyện chống Covid -19 không ?”. Phản xạ tự nhiên, mình rep lại không suy nghĩ “ dạ có chị”. Qua một đêm dài suy nghĩ, mình có một chút hoang mang, lo lắng bởi sợ gia đình không cho phép mình tham gia cuộc chiến này. Hơn nữa, mình cũng chỉ mới là 1 sinh viên, có đủ kiến thức về sinh học phân tử nhưng chỉ là lí thuyết, ít được thực hành, chưa có đủ kỹ năng để xử lý các tình huống xảy ra một cách bất ngờ.

Ngay sáng hôm sau, mình gửi mail và nhận được cuộc gọi từ một anh cũng là cựu sinh viên trường mình ( khóa 02), anh là người trực tiếp đứng ra kêu gọi các tình nguyện viên giúp các tỉnh đang có dịch bệnh Covid. Ngay chiều hôm đó, mình cùng 1 chị khóa trên nhận thông báo 14h:30 có mặt tại CDC Đà Nẵng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng). Vừa nhận được thông báo, mình gói ghém đồ đạc và thông báo với gia đình. Đúng như dự đoán, ba mình hốt hoảng, ngăn cấm, không cho mình tham gia chuyến đi này, nhưng ngược lại, mẹ và chị gái thì luôn ủng hộ, mong mình nhanh hoàn thành nhiệm vụ và giữ gìn sức khỏe, mình chỉ biết im lặng và mong ba sẽ hiểu cho mình vì công việc thực sự ý nghĩa này. Khi mình vừa đặt chân đến CDC, mình mới cảm nhận được tình trạng thực sự khẩn cấp, một hàng dài xe cứu thương chở mẫu về ồ ạt, mọi người tay chân bận rộn,… thực sự lúc đó, mình bị áp lực trước một môi trường làm việc chuyên nghiệp này. Theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, mình lên tầng 2 và gặp chị trưởng khoa Xét nghiệm của CDC, chị dẫn mình xuống lấy mẫu làm xét nghiệm và khai báo y tế, xong xuôi, thì mình được phân công chạy máy Realtime-PCR, ghi nhật ký và đọc kết quả. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các anh chị ở đây, mình học việc xong ngay trong chiều hôm đó. Sau 1 tuần làm việc, mình khá quen với nhịp làm việc và anh chị ở đây, và bắt đầu hỗ trợ thêm ở các bộ phận khác ( soạn mix, hút sẵn hóa chất phục vụ tách chiết,…) Từ một đứa khi cầm micropipet lên là tay run run, giờ thì bấm hút nhả hút nhả liên tục đến sưng cả tay… Thấm thoát, 3 tuần trôi qua... mình được phân xuống bộ phận tách chiết mẫu, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, cảm giác hơi lo lắng, vì đây là bước tiếp xúc trực tiếp với mẫu, phải hết sức cẩn thận. Sau 1 buổi chiều dài, mình cũng dần vào nhịp của công việc... Các anh chị ở đây rất nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, luôn tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ và luôn truyền nhiệt cho mình, tuy rằng mình chỉ là sinh viên, cũng là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm hỗ trợ này, rất nhiều điều mình không biết và làm sai nhưng anh chị luôn chỉ cho mình những điểm sai và giúp mình khắc phục, từ đó cho mình thêm nhiều kinh nghiệm và bài học thực tiễn hơn.

Thời gian nhanh như một cơn gió, tròn 1 tháng mình hỗ trợ CDC, cũng là lúc Đà Nẵng công bố hết giãn cách xã hội. Mình phải trở về trường để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, cũng là lúc chia tay các anh chị ở đây. Mặc dù công việc mình làm là nhỏ bé, nhưng mình vẫn luôn tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ, đã không chùn bước, thế nhưng vẫn có một chút buồn vì phải rời xa nơi này. Thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để những con người như chúng tôi sống những ngày chìm đắm với nhiệt huyết tuổi trẻ, được cống hiến hết sức mình vì lợi ích cộng đồng. Đây là chuyến tình nguyện thứ 5, cũng chính là chuyến tình nguyện cuối cùng và đầy trải nghiệm nhất của mình trong quảng đời sinh viên. Cảm giác được cống hiến, được làm việc có ích vẫn luôn hay ho các bạn ạ. Mình mong rằng những tinh thần cao đẹp của sinh viên Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ luôn rực lửa và cháy mãi !

Thảo Vi – 16SH – Bách Khoa Đà Nẵng