K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Dấu ấn thanh xuân - Mùa hè xanh 2019

19/07/2019 10:57

Có câu: Đời sinh viên phải một lần rớt môn, phải một lần có người yêu (và cả chia tay), và phải tham gia Mùa Hè Xanh (MHX) một lần.
👉Hai vế đầu thì mình mình không biết có đúng hay không, nhưng nếu không đi MHX thì nuối tiếc thật các bạn ạ.
Dưới đây là một vài tâm sự của một chiến sĩ tình nguyện viên tham gia MHX 2019 gửi tới các chiến hữu còn lại trong Đội Lao động mà bạn ấy đã tham gia.

Dấu Ấn Thanh Xuân – MHX 2019

Đà Nẵng 2 ngày sau chiến dịch.

Mùa hè xanh sôi động, mùa hè xanh cuồng nhiệt, mùa hè xanh đầy sự yêu thương, ngập tràn sự gắn kết và lưu luyến những kỉ niệm mà thời gian sau không bao giờ có thể xóa mờ.

Gần 100 con người đến từ những vùng miền, những lớp học khác nhau nhưng chung mái nhà DUT; những con người với nhiều luồng suy tư có phần không đồng điệu, người tâm hồn an nhiên, kẻ tinh thần muộn phiền nhưng điểm chung là hào khí Bách Khoa hừng hực hừng hực cháy; quen nhưng chưa biết – làm bạn nhưng không thân – cảm tình nhưng thiếu cuồng nhiệt, một trăm con người trên chuyến xe hành trình đến với vùng biên giới Tổ quốc đầy nắng, đầy gió: La Dee-Nam Giang với hứng khởi căng tràn của tuổi trẻ đôi mươi.

“Vì đời là những cuộc hành trình, mọi người tìm thấy cho riêng mình
Tuổi trẻ là sống cho riêng bản thân hay ta phải sống vì mọi người.”

Những ngày công việc:

Loay hoay bắt từng con ốc con vít, khoan từng mũi khoan, hàn từng mối hàn, tiếng gõ sắt gõ thép “beng beng” nghe đến nhức tai, trau chuốt từng đường kẻ sơn bóng loáng, đầy sắc màu, pha màu cam thì ra màu hồng, vẽ ếch thì ra Pikachu, sơn đi vẽ lại năm lần bảy lượt và nhìn lại thành quả, ôi chao sáng tạo, sao mà dễ thương- hỏi có sướng không! Sướng chứ răng không!

Mấy mươi phút hành quân, chân đi tổ ong, đầu quấn khăn rằn, tay xẻng tay cuốc, tay rựa tay liềm, đứa tản bộ đứa du kích, vừa đi vừa nghêu ngao, giọng ca cất lên những bài hát tuổi trẻ, bài ca tình yêu hoa lá cành blabla... Anh chàng đứng hì hục đào, hì hục bới, hì hục moi chọt cào xới từng góc từng cạnh cái hố siêu to khổng lồ, cha ơi mệt ơi là mệt, tay đứa chuột rút, tay đứa đỏ phồng, rát nhưng không có đau, mồ hôi nhễ nhãi nhưng đâu có nhọc nhằn gì các chàng ới: “các anh cố lên, em yêu các anh”- cô em xứ Huế rót vào tai những lời đường mật, sao lòng nhẹ nhõm, ráng cuốc thêm vài cuốc mới được, nhanh nào, nhớ cơm Hậu cần quá...

Những bộ bàn ghế bong tróc, nguệch ngoạc đường bút mực của các em, cánh cổng rỉ sét vì mưa rừng gió núi, bức tường vết nứt rong rêu bao phủ, đèn điện cái đui cái chột... Có quá lắm thứ phải cần bàn tay tình nguyện, thật nhiều công việc, thật nhiều bận rộn, thế rồi đâu lại vào đó, cánh cửa xanh màu sơn mới dựng lên bằng bàn tay tỉ mỉ của những thợ sơn bất đắc dĩ, bức tường khoác lên màu áo mới rực rỡ điểm nhấn qua tay những cây chổi vàng trong làng phá hoại, những cây đèn được dựng lên sáng choang cả một vùng tối mịt trên khúc đường khúc khuỷu quanh co bởi các anh thợ điện (không chuyên) may mắn, chúng ta quá tuyệt, yêu chúng ta lắm luôn...

Nào mình cùng lên xe truck, nào mình cùng đi xa nhé!

Nào mình cùng lên xe truck, nào mình cùng đi Đắc Rế!

Nhớ lắm cái lúc sáng anh Thầy cho bát cháo lòng rồi kêu đào cái hố 4 khối đất, rồi cái cảm giác xe ta bon bon trên đường rừng thì lại phải dừng, cuốc bộ trên con dốc dựng ngược, hố đào mãi chưa ra cái gì, tô chè đá tiếp tế như kiểu bơm thêm mana ý, bao nhiêu mệt qua đi rồi cũng vẽ lên hình thù cho cái lỗ vuông đá toàn đá ấy. Kể ra chuyến đi đấy có quả mít của đồng bào thì tuyệt nữa, ai vẻ mấy ngày đầu hủy diệt lắm chi. Hê hê hê.

Những ngày vui chơi:

Là lúc cây bài trẻ Trinh Ủn, ủi nguyên mấy buổi trưa, không cho bà con ngủ, cù bọn nó đánh bài; là những lúc phê pha, đứa ngồi khóc, đứa đứng cười, nói chi chi mô mô, chửi oang bản oang làng...,

Khoảnh khắc những đêm ngồi lại tâm sự bên chai rượu gạo, rượu cay và lòng người nặng trĩu, người mang tâm sự, chia sẽ ra những câu chuyện của cuộc đời, những nỗi niềm thầm kín chưa bao giờ được bày tỏ, những cảm xúc về những mối tình sắp chớm nở qua ngày dài bên nhau... thật dễ thương, gần gũi biết bao.

Trở lại Đà Nẵng thân thương sau chuỗi ngày xa vắng, được đón chào bằng luồng khí nóng ba mươi mấy độ trời không gió, hẳn là nắng vui nắng cười hân hoan chào mừng chúng ta. Chuyến xe dần dần thưa người, mang trong mình sự tự hào của vùng núi ẩn sau vẻ mệt mỏi của hành trình dài, chúng ta về với phòng trọ thân yêu nơi nóng vờ lờ nhưng mà sướng, được nghỉ ngơi rồi...

Mùa hè xanh đã hết, đã kết thúc thực sự, mình, các bạn, anh hay các em đều hạnh phúc vì những ngày vừa qua, chúng ta trêu đùa, cùng nhau làm việc để lại những công trình đầy dấu ấn của sức lao động; chúng ta cùng nhau vui chơi ca hát bung lụa giữa núi giữa rừng, bớt đi âu lo muộn phiền của những ngày giảng đường, quên đi bon chen của cuộc sống xô bồ không khỏi làm ta phát điên.

Mong sao tinh thần nhiệt huyết sẽ luôn còn mãi để cuộc sống nó muôn màu, muôn vàn cảm xúc cho ta trải nghiệm. Mong sao sự yêu thương sẽ tồn tại vĩnh hằng góc nhỏ nào đó trong trái tim để anh em chúng ta quan tâm và đồng cảm cùng nhau.

[Cố gắng để giữ liên hệ, rất cảm ơn các em vì đã cho anh được khóc bởi những tâm sự, được nói ra những điều vớ vẩn để rồi quên đi và vui cười. Sâu thẳm con tim, mến thương tất cả. Hello Kitty.]
P/s:Cứ đi đi vì ta còn trẻ
😎